Chúng ta ly hôn đi – 1.2

Chương 1.2

Đương nhiên mấy ngày sau vào giữa trưa luật sư đã đến nhà họ tề, giải quyết thỏa đáng các thủ tục ly hôn của họ.
Tề Kiếm Vân hoàn thành thành xong các giấy tờ, không nói đến câu thứ hai thẳng hướng phòng làm việc mà bước, công việc của anh rất bận rộn và quan trọng, không có thời gian ngồi lại với cái việc cỏn con này, huống chi anh với vợ cũ cũng chả có gì hơn để nói.
Cô đi cũng tốt, cũng chỉ là thiếu một cái đối tượng để ôm thôi, chỉ với anh là Tề Kiếm Vân muốn tìm phụ nữ còn sợ không có sao.
Bảy năm đó anh chưa từng đi với phụ nữ bên ngoài, đó thuần túy là một thói quen. Nếu trong nhà đã có phụ nữ, mà bên ngoài lại phức tạp đâu cần phải đi ra ngoài, anh rõ ràng là một người chồng chung thủy , La Vũ tịnh có lẽ cũng chả có cái ưu điểm gì, lại khiến cho anh có dục vọng sao.
Ly hôn đối với anh mà nói, lớn nhất cũng chỉ là thay đổi sang một phụ nữ khác mà thôi, mặc kệ là làm bạn gái anh, hay là đối tượng để tái hôn, anh biết mình cần cái gì, chỉ thế mà thôi.
Nhìn bóng dáng anh đi xa, cô mấp máy miệng muốn nói : Em không muốn ly hôn, anh đừng đi có được không !
Dù sao cô cũng đã từng sùng bái anh, yêu anh như thế, mong có ngày tình yêu sẽ có kết cục tốt đẹp, ai có ngờ không có được như mong muốn, cuối cùng dẫn đến ly biệt, thậm chí chính cô lại là người đưa ra đề nghị, đây có phải là sự châm chọc lớn nhất sao?
Cô mở miệng nhưng không thể nói thành tiếng. Có lẽ trong lúc này phản ứng im lặng là tốt nhất, đến phút cuối cùng này rồi cũng nên giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm đi.
Luật sư đang ở phía bên này sắp xếp tài liệu, nhịn không được mở miệng : Tề phu nhân bà không yêu cầu tài sản gì thật sự rất đáng tiếc .
Ba thế hệ tề gia trở lại đây trong giới thương nghiệp, chính trị đều xuất sắc nổi trội, được xếp vào hang quền quí, tỷ phú hung mạnh. Đến nay, tập đoàn ngân hàng Kình Vũ dưới sự lãnh đạo của Tề Kiếm Vân càng phát triển mạnh, đã đứng đầu trong giới ngân hang. Nếu La Vũ Tịnh có lòng tham một chút số tài sản được chia cũng không thể nào ít được.
Không, tôi thấy không đáng . Trên mặt La Vũ Tường hiện lên một nụ cười bi thương, cô đương nhiên hiểu được gia đình họ tề là một cái mỏ châu báu, nhưng đáng tiếc thứ nàng cần lại không có ở trong đó … tình yêu.
Nửa tiếng sau, cô thu dọn hành lý ra khỏi phòng, đồ đạc bên trong đều là quần áo mà cô mang theo từ nhà mẹ đẻ, những thứ có sau khi kết hôn đều bỏ lại hết thảy, nhứng thứ đó thuộc về ngày hôm qua, tất cả cô đều không muốn nhớ lại.
Trước khi đi người nàng nhớ đến chính là con, còn về phần anh … không khéo lại là quấy rầy anh đi?
Cô đi đến trước của phòng cậu bé, gõ của mấy tiếng rồi mới chậm rãi mở ra, chỉ thấy Tề Khắc Hiên đang ngồi ở bàn học làm những bài tập mà cha cậu giao cho. Mỗi ngày phải đọc xong một cuốn sách và viết một bài cảm nhận năm trăm từ về cuốn sách đó (má ơi nhóc mới 7 tuổi thôi mà).
Ngay từ lúc mới bi bô tập nói, cậu đã bị cha đưa vào khôn khổ giáo dục hà khắc, may mắn là cậu kế thừa bộ não thong minh của cha mình, nên dù năm nay mới bảy tuổi cũng đã thể hiện được rất nhiều năng lực, môn học gì cũng không làm khó được.
Về phương diện khác, cậu so với những đứa trẻ cùng tuổi trưởng thành hơn rất nhiều, có thể nhận thấy cậu là một phiên bản thu nhỏ của Tề Kiếm Vân. Biểu hiện lúc nào cũng là khuôn mặt luôn lạnh lùng e rằng những nét hồn nhiên con trẻ sớm đã không tồn tại rồi.
Đi đến trước bàn học, La Vũ Tịnh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của con, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt này trong lòng, cô nhắm mặt lại để nó hiện trong tâm trí.
Khắc Hiên mẹ phải đi, con cố gắng tự chăm sóc bản thân nhé . Giọng nói của cô run run, so với lúc nói lời đề nghị ly hôn thì lời từ biệt với đứa con càng làm cho cô thêm đau khổ.
Vâng. Tề Khắc Hiên lên tiếng chỉ như nghe người giúp việc xin nghỉ, chỉ cần tìm người thay là được không có tình cảm níu giữ.
Chống đỡ với thái độ lạnh lùng từ con, cô không kìm nén được tình yêu thương của một người mẹ, xúc động ôm con vào lòng dặn dò : Con hãy tự chăm sóc mình nhé, lúc nào có thời gian mẹ sẽ về thăm con…
Cậu bé không giãy dụa cũng chả nhúc nhích, trong tâm hồn bé nhỏ của cậu có rất nhiều dao động, nhưng không dám biểu lộ ra.
Tạm biệt, hy vọng con sẽ vui vẻ mà lớn lên. Cô vuốt ve gương mặt con, trên khuôn mặt đó không hé ra một nét thay đổi, giống hệt cha mình khuôn mặt không chút biểu cảm.
Thật lòng cô cũng không muốn con như vậy mà lớn lên, nhưng mà ở trong cái nhà này cô chẳng có cái địa vị gì, cô trên danh nghĩa là nữ chủ nhân nhưng trên thực tế Tề Kiếm Vân mới là người duy nhất thống trị trong ngôi nhà này, tất cả mọi người cứ y như mệnh lệnh của anh mà làm.

Advertisements

19 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – 1.2

  1. huhu, bạn ơi, truyện buồn quá…phải làm thế nào đây…:((
    sao một người phụ nữ có thể chịu đựng được ngần ấy năm…ra đi vào lúc này sẽ làm cho hai người đàn ông đó phải tiếc nuối…
    muốn đọc cả bộ luôn giờ quá :((

  2. Mình nghi ngờ cậu bé Khắc hiên này có khả năng bị lãnh cảm rồi cũng nên. Có một ông bố hắc ám thế kia mà.
    Thanks bạn nhiều!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s