Chúng ta ly hôn đi 1.4

Ăn cơm, cô không thấy có mùi vị, xem tivi cô thấy hơi ồn ào, thế là cô bật radio, biến âm thanh của người MC trở thành người bạn thân thiết của mình, cùng cô vượt qua cái đêm đầu tiên sau khi ly hôn này.

Tiếp theo chúng ta hãy thư giãn một chút, đầu tiên sẽ là ca khúc “nhớ anh” (“hoài niệm lão ca” thì dịch là nhớ anh cũng ổn các t/y nhỉ ^^ ), hy vọng các bạn thính giả sẽ thích. Sau khi âm thanh của người MC biến mất, một giai điệu quen thuộc vang lên vang lên, lời bài hát này trước đây cô nghe không hiểu lắm, bây giờ cô đã hơi hiểu ra đôi chút rồi.

Bước đi, bước đi, con người phải tự mình học cách lớn lên…. Bước đi, bước đi, cuộc sống khó tránh khỏi khổ đau đày ải…

Bước đi, bước đi, vì tâm mình tìm một mái nhà… Cũng từng thương tâm rơi lệ , cũng từng ảm đạm đên tan nát cõi lòng, đây là thế giới tình yêu rộng lớn….

Bảy năm trước đây, khi cô vừa tròn mười tám tuổi, học ở một trường nữ sinh được ba năm, ở lớp học không có gì nổi bật, thành tích cũng không tốt, nhân duyen không xấu, biểu hiện của cô thường là điềm tĩnh cười. Những cô gái ở tuổi cô lúc đó đều giống nhau, luôn ngập tràn khát khao mơ ước về một tình yêu ngọt ngào, mà đối tượng để cô mang ảo tưởng chính là anh chàng gia sư của cô – Tề Kiếm Vân.

Tề Kiếm Vân là con một trong gia đình, tương lai chắc chắn là người thừa kế tập đoàn ngân hàng Kình Vũ, nói anh là thiên tài bẩm sinh cũng không có quá lời, những biểu hiện kiệt xuất của anh càng làm cho người ta nhìn anh với một con mắt khác.

Từ nhỏ đến lớn anh đều là học sinh ưu tú, liên tục nhảy lớp, mới hai mươi ba tuổi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lập tức liền học nghiên cứu sinh, sắp lấy được học vị thạc sĩ.

Mà La Vũ Tịnh lúc này, chỉ là một cô thiên kim tiểu thư bình thường, sau này có tiếp quản được sản nghiệp của gia đình hay không vẫn còn là điều làm cho người ta phải lo lắng.

Ba năm trước(tức là 10 năm trước cái thời điểm bi giờ ý ạ), Tề gia và Hạ gia có ý qua lại với nhau để phát triển thêm tình cảm thân thiết. Dù sao hai nhà cũng môn đăng hộ đối, tiền tài và địa vị cũng ngang bằng, hai bên cha mẹ đều có ý kết thông gia, cho nên mới cố tình sắp xếp để Tề Kiếm Vân làm gia sư cho La Vũ Tịnh, với quyết tâm để lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Không chỉ có vẻ bề ngoài xuất chúng, tài trí hơn người, ở Tề Kiếm Vân còn toát ra một loại hương vị nam tính rất thu hút, ngay lập tức anh đã trở thành thần tượng trong lòng của La Vũ Tinh.

Cô luôn là một cô gái nhát gan không tự tin, nghữ khí kiên định, phong thái trầm ổn của anh, tự nhiên sẽ làm nàng hâm mộ không thôi (ngần đấy tuổi có phải ai cũng không ta, hồi mình bằng đó tuổi cũng rứa ), rồi cũng thật dễ dàng mà yêu anh, ngay cả một chút sức lục để giãy dụa gọi là cũng không có, mới gặp qua vài lần đã rơi luôn vào bể tình, thời gian trôi qua thì tình yêu cũng càng tăng theo.

Nếu như có thể cùng người đàn ông như vậy kết hôn rồi sinh con, hẳn là cô cũng sẽ có điểm để tự tin hơn. Tuy rằng lúc đó còn chưa trưởng thành, nhưng cũng đã nghĩ ra được tương lai rất xa về sau, tất cả đều không dừng lại được, cô không bao giờ ngừng mơ mộng ảo tưởng về gia đình tương lai của bọn họ.

Đáng tiếc, xung quanh Tề Kiếm Vân đã sớm có vô vàn ong bướn bay quanh, anh ta không có cô này thì lại có cô khác. Nếu không phải có sức nặng từ lời nhờ và của cha mẹ, chắc chắn không có cái khả năng mỗi tuần anh đến đây để đối phó một lần.

Chương trình học ở trung học đều rất đơn giản, cô nhóc này lại không chịu lớn lên, anh ăn no rỗi việc không biết làm gì thì mới đến đây.

Anh cũng biết, cha mẹ hắn muốn anh cùng cô hai người bồi dưỡng tình cảm, nếu sau này hai nhà có làm thông gia thì cả công và tư đều là điều đáng mừng. Nhưng khổ nỗi trong mắt anh, cô chỉ là một con thỏ con, thuần khiết đáng yêu, không thể khơi dậy nổi dục vọng trong anh. Anh chỉ thích mẫu phụ nữ như những con mèo hoang, thần bí khó đoán, thậm chí mạnh mẽ, làm người ta nóng lòng muốn thử. Đương nhiên là anh cũng phát hiện ra, La Vũ Tịch có tình cảm đặc biệt với mình, thường hay dùng một loại ánh mắt chờ đợi chăm chú nhìn anh, nhưng theo anh thì đó chỉ là mơ mộng của các cô gái trẻ tuổi, chờ lớn lên một chút thì sẽ tỉnh mộng.

Không được phép yêu tôi, có biết không? Đôi khi anh đột nhiên ra lệnh cho cô.

Hả… vâng.. Cô nàng chỉ ngây ngốc trả lời. Chẳng nhẽ tình cảm của cô đều đã viết hết lên mặt rồi sao? Anh nhìn ra cô là con nai con tim đang đập loạn xạ? Tề Kiếm Vân nhìn dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của cô, càng thêm xác định cái đối tượng mà cô thầm yêu chính là anh.

Anh tuy là rất hưởng thụ việc được con gái yêu thương, ngưỡng mộ, nhưng mà đối tượng để anh kết hôn thì cái bản tính ngông nghênh trời sinh của anh đến giờ cũng chưa nghĩ tới.

Advertisements

13 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi 1.4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s