Chúng ta ly hôn đi – chương 1.6

(6)

 

Dục vọng không thể thu lại được, ngay cả anh cũng không thể kháng lại, làm thế nào mà anh quen biết cô đã ba năm, đến bây giờ mới bộc phát ra? Chả lẽ là nụ hoa dần dần hé nở, hay có lẽ tại anh một thời gian rồi không có bạn gái chăng. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, anh chỉ biết một điều, anh muốn cô!

“Thầy, thầy à” cô hoàn toàn ngây ngốc, cô đang nằm mơ sao? Nếu là mơ thì tại sao tim cô lại không ngừng đập nhanh thế này? Nếu việc này là mơ, thì khi tỉnh dậy cô thực sự sẽ ngất xỉu mất.

“Gọi tên tôi”, anh nhắc nhở cô, gọi thế vào thời điểm này là sai (dạ đây là từ 7h đến 9h nhưng không phải lúc học ạ ^^ hic anh ơi!!!).

Mệnh lệnh phát ra từ miệng anh làm cô không thể cự tuyệt, trên thực tế cô cũng không nghĩ là sẽ cự tuyệt, nhẹ nhàng gọi cái tên mà cô chỉ muốn gọi trong trăm ngàn cái tên “Kiếm Vân…”

Trời ơi, cô đã thực sự gọi tên anh ấy! Đây là một cái tên rất thần kỳ, chỉ gọi thôi cũng làm cho cơ thể cô như có một dòng điện chạy qua, nếu đây là thần chú, cô tin tưởng là pháp thuật sẽ mang hạnh phúc đến cho cô.

Trong mắt cô gái chỉ còn tình yêu ngọt ngào, cho dù sẽ có chua xót đi nữa, thì cũng tin tưởng đây là bước ngoặt, mang thông điệp sẽ tới một kết thúc tốt đẹp.(lại mơ đấy)

Tiếng nói của cô làm toàn thân anh căng thẳng, âm thanh thật mềm mại và đáng yêu, cho dù là cô gái ngây thơ thì cũng không thể coi thường, đây chính là sự mê hoạc của phụ nữ với đàn ông đàn ông, cho dù cô không cố ý, nhưng đã tạo ra mức ảnh hưởng mà cô không thể nào tưởng tượng được.

“Ngoan, gọi một tiếng nữa đi” dựa vào kinh nghiệm tình trường của mình, Tề  Kiếm Vân có thể nhận ra, bông hoa này sẽ chờ anh hái, không cần phải tốn sức lực gì.

“Kiếm Vân…” cô ngây ngốc nở nụ cười, chỉ cần có thể làm cho anh vui, cô tình nguyện kêu tên anh ngày cả nghìn lần.

Trong giây lát, anh không khách khí hôn lên đôi môi cô, cô bị chấn động mạnh, hoàn toàn không thể nào tự hỏi, nếu đây là mơ thì cô muốn sẽ ngủ say mãi, vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Thật ngọt ngào, Tề Kiếm Vân không khỏi vui sướng. Sói già thường thích ăn thị thỏ con không phải là không đúng, hóa ra ngây thơ cũng là một loại mê hoạc, phản ứng càng e lệ, anh lại càng muốn thăm dò.

Vì chưa có kinh nghiệm nên La Vũ Tịnh nín thở, cô đẩy anh ra khuôn mặt đỏ bừng, nếu như không ngừng lại cô sẽ không hô hấp được nữa mất.

“Sao… vì sao lại hôn em” cô vừa thở dốc vừa hỏi.

Anh không trả lời mà hỏi lại: “Nguyện vọng trong ngày sinh nhật của em chỉ là bắt tay tôi thôi sao? Tôi thì cho là không phải? ”

“Có lẽ anh cũng sớm biết rồi, em… em thích anh… Kiếm Vân” không để ý đến sự rụt rè của con gái, cô chủ động vùi đầu vào trong lòng anh, trực giác nói cho cô biết ngày hôm nay chính là cơ hội tốt nhất của cô, nếu bỏ lỡ sợ rằng vô cùng khó để có lại cơ hội khác.

“Thích bằng nào?” anh vốn đã quen với việc được con gái ái mộ, tràn đầy tự tin hỏi.

Cô ngước nhìn lên đôi mắt đen thăm thẳm của anh, giọng nói mềm mại mà kiên định:“Chỉ cần có thể ở cùng anh một chỗ, em có thể làm bất kỳ điều gì”.

“Thế thì biểu hiện cho anh xem đi”, anh dùng sức làm cả hai đổ xuống giường, cô không có nghĩ chuyện phản kháng, trong thâm tâm cô từ lâu đã xác định mình là của anh, cho dù là anh muốn cái gì cô đều cho anh.

Tình huống xảy ra quá nhanh, nhưng cô không thấy do dự, khi anh trút bỏ tấm vải cuối cùng trên thân thể cô, giọng anh trầm khàn hỏi “Em biết chúng ta đang làm gì đấy chứ?”

“Vâng”, cô gật đầu, khẽ run rẩy vì hồi hộp mong chờ.

Qua lời nói của hai bác Tề, cô sớm đã biết Tề Kiếm Vân rất thu hút người khác phái, không chỉ vì gia cảnh với tài trí xuất chúng của anh, còn bởi vì vẻ nam tính quyễn rũ của anh, khiến cho các cô gái chủ động theo đuổi.

Có nhiều đối thủ cạnh tranh như thế, cô không có cái ưu thế nào cả, nên mới có thể chấp nhậ trả giá một lần. Nếu không như lúc thường ngày, cô không dám chắc còn có nổi lần sau nữa không.

“Em chắc chứ?” anh hỏi lại, thực ra tự kiềm chế cũng đã khó khăn lắm rồi.

Có lẽ anh khinh thường cô, nhưng lúc này chỉ có dục vọng thôi, anh không rảnh để nghĩ nhiều, tất cả năng lượng đều tập trung ở một nơi.

“Em rất chắc chắn”, dù có thế nào cô cũng không muốn dừng lại, cứ muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này, cô vĩnh viễn được rúc vào lòng anh.

Khi đó, cô không thể nào đoán trước được, tình yêu có thể là mộng đẹp, nhưng cũng có thể là ác mộng, ác mộng kéo dài đến bảy năm.

Hết chương 1.

 

Advertisements

18 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – chương 1.6

  1. Hic, ta phản đối nhân vật nam chính.
    Lợi dụng con gái nhà người ta xong rồi đối xử phũ phàng là sao?
    Đòi công đạo đi nàng ơi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s