Chúng ta ly hôn đi – chương 2.2

“Con có thai phải không”?

Vào một buổi sáng sớm của ba tháng sau, Liên Phượng Tường hỏi con gái, sau nhiều ngày thấy những dấu hiệu bất thường ở con gái, bà không khỏi nghi ngờ.

Đây là đứa con gái, đi đâu cũng có xe đưa đón, theo lý thuyết mà nói thì không thể xảy ra vấn đề, nhưng mỗi buổi sáng đều thầy nó nôn mửa, co thể không thấy có vẻ gầy yếu nữa mà ngược lại còn trở nên đầy đặn, thực sự là không thích hợp.

Trong phòng tắm, La Vũ Tịnh lấy khăn mặt lau qua khéo miệng nói “con, con cũng không biết nữa…”.

“Con không biêt? Sao con lại không biết?, rốt cuộc thì con đã gây ra chuyện gì rồi, nghe cách nói của con là mẹ thấy có vấn đề, bình thường mẹ đã dạy dỗ con như thế nào?”. Liên Phượng Tường nóng nảy ép hỏi, quên mất hình tượng hình tượng của một vị phu nhân hàng ngày, giờ phút này bà đang là một người mẹ thực sự tức giận.

La Vũ Tịnh cúi đầu, đây là gia đình của cô, nơi cô luôn sắm vai một đứa con ngoan ngoãn, tốt nhất là không tiếng nói, chỉ nên im lặng mà tồn tại.

Thế nhưng từ ba thắng trước, sau khi vĩnh biệt cuộc đời xử nữ, cô bắt đầu có ý chí của mình, ngày hôm đó cô trái lo phải nghĩ, không có cách nào uống được viện thuốc kia, có lẽ đây là cơ hội để cô mang đứa con của anh, nếu cô uống thuốc không phải là sẽ mất đi cơ hội đó sao?

Đứa con của anh sẽ rất giống anh, thông minh, tự tin, kiêu ngạo. Chỉ cần có thể có đứa con này, chẳng khác nào có được anh, không phải sao?

“Hôm nay không cần đi học, chiều nay ta đưa con đi bệnh viện khám, phải tìm lấy một bác sĩ có thể tin tưởng, biết giữ bí mật, nếu không nhà ta sẽ mất hết mặt mũi vì con” Liên Phượng Tường nhanh chóng đưa ra quyết định, trong đầu lúc này một mặt nghĩ chọn người, mặt khác quay ra đau lòng mắng con gái.

Tiếng tức giận huyên náo trong phòng ngủ, mơ hồ rơi vào đôi tai một người khác đang ngồi ở đầu bàn ăn. Nhưng người đàn chủ nhân của nó vẫn thản nhiên dùng bữa sáng, không chút để ý trong lòng.

Trong nhà này phải nói là không có nam chủ nhân, mà chỉ có nữ chủ nhân, tuy ở bên ngoài ông là một người chỉ lãnh đạo, nhưng lúc về đến nhà ông chỉ ngồi kiêu ngạo hút thuốc, để cho vợ có thể chỉ đạo việc trong nhà.

Liên Phượng Tường đi ra từ phòng con gái, vào phòng ăn, chỉ thấy ông chồng vẫn đang nhấm nháp cà phê, một cái nhíu mày cũng không có, chỉ thản nhiên nói “Trà sữa của em lạnh cả rồi, tốt hơn nên đổi lại”.(Hức làm cha kiểu gì đây ???)

Người giúp việc nghe thấy, liền chạy đến mang trà đi đổi lại “xin bà chờ một chút”. Liên Phượng Tường gật nhẹ đầu, chờ người giúp việc đi rồi mới mở miệng nói với chồng “Cái đứa con gái giống như con thỏ nhỏ nhà ta, tự nhiên lại làm cho em gặp phiền toái lớn”.

La Thắng Bình buông tách cà phê, cười thích thú “em luôn có biện pháp giải quyết mà, em chính là thiên thần hộ mênh của gia đình này”.

“Lấy được em là anh có phúc”, Liên Phượng Tường hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa cho chồng biết sự thật.

Bà đã sớm có chủ trương, nếu con gái thực sự mang thai, thì cái việc phá thai này nhất định không để cho ai  biết, tốt nhất là cho đi du học lấy cái bằng câp danh giá, sau này về nước lại là một cái thiên kim tiểu thư danh giá.

La Thắng bình cười, sau hai mươi năm kết hôn, ông thường cảm thấy nếu để vợ ra ngoài công tác, nói không chừng thành tựu so với ông cũng chả kém.

Đương nhiên buổi chiều, Liên Phượng Tường cùng con gái bước vào phòng khám sản khoa. Hai mẹ con đều đội mũ đeo kính, sợ bị người ta phát hiện, lại có vẻ như dấu đầu hở đuôi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, xác định là La Vũ Tịnh mang thai ba tháng. Liên Phượng Tường tự trấn an chính mình, xin bác sĩ giữ bí mật, đến khi có được lời cam đoan của  bác sĩ mới cùng con gái rời đi.

Một lát sau về đến nhà, Liên Phượng Tường lôi con gái vào phòng, vừa bỏ mũ và kính ra lập tức tát cô một cái “Cái con ranh này, tận ba tháng rồi mà không hé răng, nếu mẹ không phát hiện mày chờ bụng phỡn ra sao? Tốt nhất bây giờ còn kịp,  nhất định phải bỏ nó. Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, không thể để phát sinh cái loại này cho người ta gièm pha”.

Liên Phượng Tường cho dù đối với con gái chưa bao giờ cưng chiều nhưng cũng chưa bao giờ thô bạo, đây là lần đầu tiên bà đánh con, nếu không phải nghĩ đến La Vũ Tịnh đang mang thai, không chừng bà muốn chân đá tay đấm.

Bị một cái tát, mặt La Vũ Tịnh đỏ lên, nhưng cô cũng không ôm lấy mặt, ngược lại hai tay cô ôm lấy bụng  bảo vệ sinh mệnh bé nhỏ “Không, con tuyệt đối không bỏ đứa bé này, nó là con của con cùng Tề đại ca…”.

Không biết cô đã từng nghe ai nói qua, nếu một người phụ nữ muốn sinh con với một người đàn ông, thì chính là vì yêu anh ta.

Mà tâm tình của cô lúc này đúng là như vậy, nếu không giữ được Tề Kiếm Vân, cô cũng muốn giữ lại kết tinh của hai  người, cho dù có ngốc nghếch nhưng cô không có biện pháp nào thông minh được, đây chính là yêu đi? Bảo vệ đứa bé này, cô cảm thấy có sức lực, để mà tiếp tục yêu anh.

 

Advertisements

13 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – chương 2.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s