Chúng ta ly hôn đi chương – 2.5

(5)

Tề Kiếm Vân lặng vừa vào cửa thì yên lặng đứng một bên, phảng phất như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình, hơn nữa lại càng không để ý người vợ tương lai của mình. Ban đầu anh đối với cô tương đối có thiện cảm, dù sao thì cũng xinh đẹp đáng yêu, đêm hôm ấy lại ngọt ngào như vậy, nhưng trải qua cái màn bức hôn đáng nhớ này, tất cả tình cảm đều biến thành căm hận.

Hai bên chủ gia đình trò chuyện thân mật, rất nhanh chọn ngày tôt chức lễ cưới, tiếp theo là địa điểm, khách mời, tiệc cưới xa hoa, các chi tiết phiền phức với vẻ thích thú.

Diệp Đình Linh nhìn con dáng vẻ của con không yên lòng nói “trưởng bối chúng ta đang bàn bạc, các con ra vườn một chút đi, lâu rồi không gặp nhau! Muốn tâm sự gì thì tâm sự”.

Trong con mắt người làm mẹ như bà, La Vũ Tịnh thật hiền lành ngoan ngoãn, hơn nữa mới mười tám tuổi đã sắp sửa làm mẹ, thật sự là trêu ngươi mà. Sau này phải “giám sát” con yêu thương cô bé nhiều nhiều.

Tề Kiếm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, nắm lấy tay La vũ Tịnh, phảng phất tình ý với cô dâu mơi, nhưng chỉ có họ mới biết đây là một hồi trí sức đấu nhau.

Tay anh dùng lực, để lại trên cổ tay cô một vòng tròn màu hồng, cô nửa tiếng cũng không kêu, im lặng chịu đựng.

Cô đã sớm đoán là anh sẽ tức giận, cô đã không làm theo mệnh lệnh của anh, còn làm cho sự việc đến ngày hôm nay. Nói vậy anh cho rằng mình đang bị đùa giỡn, cô chỉ mong anh cho cô cơ hội, sau khi kết hôn cô sẽ yêu thương anh, làm vợ hiền của anh.

Đây là lần thứ hai họ cầm tay nhau, anh ấy liệu có nhớ không?(nhớ chết liền ah) Lần đầu tiên là nguyện vọng trong ngày sinh nhật cô, không nghĩ đến lần thứ hai họ sắp kết hôn, cuộc sống thật là kỳ diệu, cô nghển cổ chờ mong tương lai.

Đi đến vườn hoa, khất xa tầm những cặp mắt ở phòng khách, Tề Kiếm Vân dùng sức hất tay cô ra, giống như bỏ một thứ rác rưởi chướng mắt.

“Cô tại sao không uống thuốc? Cô làm cái quái gì hả?”

“Em… em có lỗi với anh” đối với sự lên án của anh, cô không thể phủ nhận, là cô không hạ được quyết tâm mới dây dưa không uống thuốc, thậm chí còn chờ mong có thể mang thai, để lưu lại dấu ấn hai người đã từng ở cùng một chỗ.

Nhưng mà, sau ba tháng không gặp, anh chỉ có thể nói với cô những lời này sao? Anh tuyệt đối không nhớ đến cô? Biết bao cái ngọt ngào của đêm hôm đó, lại khắc sâu vào tâm trí cô.

Nhìn biểu hiện như sắp khóc của cô, anh lại nhìn ra là giả vờ, cô ta thật không đơn giản, vì trói chặt anh không gì là không làm được.

Cách đây cũng đã có người mơ tưởng mang đứa con của anh, cố ý nói không cần uống thuốc tránh thai, vì đang là thời kỳ an toàn. Nhưng anh cũng không để mình bị ý loạn tình mê, vẫn đúng lúc dùng biện pháp bảo hộ

Lần lên giường ba tháng trước với La Vũ Tịnh, là lần duy nhất anh bị xúc động không dừng lại được, đương nhiên một lần liền trúng thưởng. Cũng không ngờ cô trông có vẻ nghe lời, làm anh nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, kết quả là mang thai, kết hôn tính ra thì cô thật lợi hại.

“Cô không chỉ có hành động hơn người mà lòng dạ cũng không chịu thua kém, thật là làm tốt lắm. Tôi sẽ làm như cô mong muốn, biến cô thành vợ tôi, sinh con cho tôi, nhưng ngoài những điều đấy ra cô đừng mơ tưởng cái gì cả!”

Lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim, cô chỉ có thể hai tay ôm lấy ngực, cảm giác như máu không thể lưu thông, nhưng cô có thể giải thích gì đây? Là cô yêu anh, chủ động thổ lộ tình cảm với anh, là cô lựa chọn không uống thuốc tránh thai để có đứa con, là cô làm anh bị buộc phải chịu trách nhiệm, anh không muốn kết hôn bị ép.

Cô không thể giải thích, chỉ có thể thừa nhận, quả thật là cô đã sai, cô không thể có nửa câu oán hận. Chỉ cầu mong lửa giận trong anh rồi sẽ tắt, sau đó phát hiện tấm lòng của cô, cho nàng cơ hội để làm một người vợ hiền. (Càng lúc càng thấy bực cái con nhỏ này quá nè…)

Anh lựa chọn đem tin xấu đến cho cô trước, để tránh sau này cô lại mơ mộng thái quá, thật sự nghĩ là sẽ có một kết cục hạnh phúc :”Tôi đã đáp ứng với cha mẹ, sẽ không đánh cô cũng không mắng cô, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không yêu cô, không thương xót cô”.

Anh đã  hạ quyết tâm, sau khi kết hôn sẽ “tương kính như băng”, xem cô như là một cái bình hoa, có ở đấy hay không có thì cũng chả sao cả chỉ để làm đẹp.

Đáng tiếc, “lời tiên đoán” của anh lại không ảnh hưởng gì đến cô vợ tương lai, cô mặc dù không nói gì nhưng trong lòng lại không có ý lùi bước. Sự chân thành tuổi trẻ của cô nguyện tin tưởng, chỉ cần hai người sớm tối sống chung nhà, núi băng rồi cũng sẽ có thể tan.

“Tôi sẽ không đề nghị lý hôn, nhưng cô thì có thể đề nghị lúc nào cũng được, tôi sẽ đồng ý. Cho đù là thế, cô vẫn muốn kết hôn với tôi?”

Anh đã nói đến mức này, mong có thể thay đổi quyết định của cô, nhưng ở cô vẫn chỉ có cái loại biểu tình ấy, im lặng mang vẻ trầm ổn.

 

18 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi chương – 2.5

  1. Trời ơi, ta chậm chân mất rồi.
    Mấy hôm nay bận đi học không tham gia vào việc cướp giựt tem được.
    Hem, mong nàng thông cảm cho ta nha.
    Nàng yên tâm, ta vẫn sẽ luôn ủng hộ nàng nhiều!

      • Nàng ơi, cho ta hỏi: năm nay nàng bao nhiêu tuổi vậy.
        Ta hỏi để xưng hô cho tiện thôi nha.
        Nếu có thể được ta muốn kết bạn với nàng được không, dù là người bạn qua SMS cũng được.Ta cảm thấy chí ít cũng có một người để chia sẻ sở thích với mình thôi đã là một niềm hạnh phúc lớn lắm rồi!

  2. Nàng ơi ta thật sự khong biết là nữ chính ngu hây ngây thơ vô số tội nữa.
    Nếu mà cứ đà này ta cũng đến phát bực với nữ chính mà thôi.

  3. Hic, tính ra tỷ hơn muội 8 tuổi lận nhưng mà tỷ yên tâm 24 tuổi đang là tuổi thanh xuân mà.Tỷ không cần phải lo đâu.
    Vậy tỷ ở đâu vậy?

  4. thank ss nhìu nh0a *ôm hun*
    hóng đến chập…. sau khi 2 anh chị này ly hôn r , chứ đọc mấy chập quá khứ nè, ức chế dây thần kinh ing~ =.=

Gửi phản hồi cho violet_nkll Hủy trả lời