Chúng ta ly hôn đi – chương 2.7

Còn về thân thể cô, nếu đã là của anh thì tại sao anh lại không hưởng thụ, cô có thể khơi dậy dục vọng trong anh, coi như đây là giá trị duy nhất. (anh đúng là đồ khốn mà).

Đối với đứa con sắp ra đời, anh sẽ dùng phương thức giáo dục của anh, là cho con ý trí kiên cường, Không thể để giống La Vũ Tịnh được, tư chất rất bình thường, đầu óc lại ngu ngốc, để giữ chân đàn ông chuyện gì cũng có thể làm được.

Cuộc sống tân hôn là ngọt ngào triền miên, nhưng nó không được áp dụng trên người đôi vợ chồng này.

Thời gian mà La Vũ Tịnh nhìn thấy chồng mình không nhiều lắm, mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn, đêm khuya mới thấy anh xuất hiện trong phòng của cô. Cô rất muốn nói chuyện với anh, muốn thâm nhập nội tâm của anh, nhưng anh chỉ là chuyện anh muốn làm, đến nửa câu cũng không phát ra trong cổ họng, làm xong thì rời đi ngay.

Thẳng một mạch đến lúc cô mang thai sáu tháng, anh vì suy nghĩ cho đứa bé nên đêm không sang phòng vợ nữa, khoảng cách của hai người giống như ngưu lang chức nữ, hai cánh của ngăn cách còn dài hơn cả dải ngân hà.

Mỗi lần La Vũ Tịnh đến bệnh viện kiểm tra thai sản, đều là quản gia và lái xe đi cùng, thái độ của Tề Kiếm Vân đúng như anh đã nói, sẽ không đánh cô, không mắng cô nhưng là sẽ không yêu cô, thương cô.

Cô cũng biết cô không có gì để mà oán giận, đây là con đường của cô, cho dù cô có nói với cha mẹ thì nọ cũng sẽ nói, hôn nhân có thể chung sống hòa bình là tốt rồi, còn mong hạnh phúc ngọt ngào cái gì chứ.

Cũng may, ông bà nội đứa trẻ cũng khá quý cô, cứ hai ba ngày lại qua thăm cô , còn mua cho đứa cháu tương lai rất nhiều quần áo và đồ chơi. Thậm chí họ còn mong hai vợ chồng sinh thêm vài đứa con, nhà họ Tề đến giờ đều là đơn truyền, rất mong con cháu đầy nhà.

Ngẫu nhiên một hôm chỉ có mộ mính mẹ chồng qua chơi, hai người phụ nữ cùng nhau nói chuyện.

“Kiếm Vân đối xử với con có tốt không?” ngoài quan tâm đên cháu ra, Diệp Đình Linh cũng quan tâm đến con dâu.

“Anh ấy… công việc rất bận rộn” La Vũ Tịnh không đành lòng nói ra thực tế, thật ra cô tĩnh mịnh muốn chết.

“Thực sự là thế à” Diệp Đình Linh với việc này cũng khá rõ ràng, cũng không giải thích được. “Thật không hiểu nó đang làm cái gì nữa? Sự nghiệp tuy là quan trọng, nhưng cũng cần gia đình hòa thuận vui vẻ”.

Đối với nghi vấn của bà, La Vũ Tịnh chỉ có thể cười khổ, có trời mới biêt phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa, cô mới có khả năng khiến cho Tề Kiếm Vân để ý đến sự tồn tại của mình.

Diệp Đình Linh nhận ra con dâu không được vui vẻ liền nói “không sao, một thời gian sau khi con sinh đứa bé rồi,  nó sẽ thường xuyên ở nhà hơn”.

“Vâng”, La Vũ Tịnh xoa xoa cái bụng đã nhô cao, bây giờ tất cả hy vọng của cô đều đặt vào đứa bé này, nói cô ngu xuẩn cũng vậy, điên rồ cũng vậy. Cô chỉ âm thầm chờ mong, chồng cô sẽ vì vậy mà thay đổi, sẽ yêu cô cùng với đứa con bé bỏng của họ.

 

Advertisements

13 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – chương 2.7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s