Chúng ta ly hôn đi – chương 3.4

Suốt cả một ngày, chỉ ngồi sắp xếp tài liệu cũng làm cho cô kiệt sức, tài liệu khách hàng của công ty cùng với dự án công trình của công ty rất là nhiều, cô chỉ sợ là mất ba ngày cũng không sửa sang xong mất.

Không biết bao lâu sau. Diêu Tư Bắc đi đến trước mặt cô gõ nhẹ lên mặt bàn nói :”sáu giờ rồi, tan tầm thôi”.

Sáu giờ? Thời gian trôi nhanh vậy sao? Cô thấy chuyện này thật kỳ diệu, ở Tề gia một ngày cô sống dài như cả năm, hóa ra khi con người có việc để làm sẽ cảm thấy thời gian thật ra không nhiểu lắm.

“Việc của tôi còn chưa có làm xong …” giọng của cô có vẻ hơi chần chờ, nhìn một mặt bàn đầy văn kiện, đến một nửa cũng chưa xử lý xong?

“Có ai nói cô phải làm hết trong một ngày sao, nói nhiều quá”, ngay từ đầu đã bốc đồng như thế sợ sau này cô sẽ kiệt sức mất.

“Chờ lát nữa đi liên hoan mừng nhân viên mới, đừng đến muộn, mà cô đã biết chỗ chưa?”

Anh đưa danh thiếp của nhà hàng ăn uống cho cô, nhưng mà cái địa điểm này đối với cô không xác định được, trước đây mỗi lần ra cửa đều là xe đưa đón, cảm giác phương hướng của cô hình như chưa được dùng qua. (Chán cái cô này không được, như là gà công nghiệp bị nuôi nhốt bây h thả ra đường ý).

“uhm… hình như tôi không biết chỗ này, không sao tôi sẽ gọi taxi”.

Diêu Tư Bắc hơi nhếch mi “Đi taxi làm gì? Lãng phí tiền! Trong ba tháng này cô chỉ có nửa tháng tiền lương thôi, chú ý tiết kiệm một chút chứ ?”.

Sự thẳng thắn làm cho cô hoảng sợ, nhưng cũng có phần cảnh giác, nghĩ ra chính mình thật sự không biết đến những khó khăn của cuộc sống, kiếm được ít sao có thể tiêu hoang, còn có để lo cho chính mình cuộc sống?

“Là … tôi sẽ đi xe buýt đến đấy”, cô chạy nhanh lên mạng tìm, lại không biết là tìm từ đâu, có trời mới biết trạm gần đây là trạm nào, cô căn bản là chưa từng đi xe buýt.

Nhìn vẻ mặt mê võng của cô, Diêu Tư Bắc chỉ cảm thấy buồn cười, một người phụ nữ chưa bao giờ ra xã hội làm việc, chính là ngu đần như vậy sao? Chờ cô tìm được đúng tuyến xe để đi, chỉ sợ là đến đêm mất! “Không cần phải tìm, tôi lái xe đưa cô đi!”

“Sao?” cô ngẩng đầu, không nghĩ đến quản lý lại săn sóc như vậy “Cái này thật ngại quá!”.

“Không phải ngại, là tôi đến kiểm tra xem cô có làm đúng hay không, nếu có sai sót sẽ rất không tốt!” thấy còn có chút thời gian, anh lập tức xem lại hồ sơ mà cô đã phân loại.

“Như thế có được không, quản lý?” cô ở bên cạnh lo lắng hỏi, e sợ chính mình làm sai việc đầu tiên được giao.

“Được rồi, tiếp tục cố gắng”, trên mặt anh cho cô một cái mỉm cười yên tâm. “Vâng”.

Bảy giờ tối, La Vũ Tịnh và Diêu Tư Bắc cùng nhau đi vào quán ăn, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới ghế lô đặt trước, đã thấy bên trong rỗng tuếch, chẳng lẽ là mọi người đến muộn? Nhưng mà đợi một lúc, hai mươi phút rồi ba mươ phút, vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện.

Sự thật rõ ràng, không có ai muốn đến chung vui cả, La Vũ Tịnh cùng lắm chỉ là một chân trợ lý, mọi người tất nhiên không cần lấy lòng cô, tuy rằng cô là người có dáng vẻ thanh tú, nhưng là phụ nữ đã ly hôn và có con nhỏ, cũng không làm dậy nổi hứng thú của đàn ông độc thân.

Diêu Tư Bắc nhìn đồng hồ, lại nhìn trên bàn đầy món ngon, nâng chén cười nói: “xem ra, tối nay tôi là người duy nhất trong tiệc mừng người mới”.

“Thật xin lỗi …” La Vũ Tịnh cúi đầu giải thích, thật sự muốn có cái lỗ để chui xuống, cái gọi là lòng người nóng lạnh là thế này đi, cô cũng được lĩnh giáo rồi.

“Cô xin lỗi cái gì, không có người theo chúng ta giành đồ ăn, tôi có thể ăn tùy hứng rồi, nào nâng ly”. Diêu Tư Bắc nghĩ thấy thật khổ, đây không phải là giờ làm việc anh không thể ép buộc nhân viên tham dự được, một khi đã như vậy, thôi tốt nhất là cứ hưởng thụ đi.

“Cảm ơn quản lý!” cô cầm lên ly nước trái cây, lộ ra nụ cười khổ, nhắc nhở chính mình phương hướng, cô sau khi ly hôn có bạn tốt giúp đỡ, trong công việc lại gặp được quí nhân, cô vẫn là một người may mắn.

Cả hai người cũng không nghĩ đến, một bữa ăn này lại có thể kéo dài ba tiếng đồng hồ, hiểu biết của La Vũ Tịnh về Diêu Tư Bắc cũng sâu sắc hơn nhiều. Anh ta hồi nhỏ gia cảnh không được tốt lắm, khi học đến trung học thì vừa học vừa làm, đại học ngành kiến trúc, vừa học nặng nề vừa nuôi sống bản thân, thậm chí phụ giúp gánh nặng kinh tế gia đình, bởi vậy tính cách chịu đựng khắc khổ sớm đã được hình thành, từ một nhân viên công sở bình thường đến địa vị ngày hôm nay.

Advertisements

19 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – chương 3.4

  1. Pingback: [Nhật ký HĐT] Ngôn tình hiện đại Trung Quốc- Từ 21/02/11-28/02/11 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

  2. To la nguoi moi. Chuyen rat hap dan nen to da doc mot mach tu chuong 1 toi het. Hi vong ngay nao cung co chap moi. ( co tham qua khong?). Thankssssssssss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s