Chúng ta ly hôn đi – chương 4.3

(3)

“Mẹ”

thời khắc sắp bị tách khỏi mẹ, Tề Khắc Hiên nhịn không được kêu lên.

“sao?” động tác của cô đột nhiên dừng lại, hôm nay chính là lần đầu tiên con gọi cô, cố điều chỉnh trái tim đang tan ra của mình.

“Không, không có việc gì” Tề Khắc Hiên muốn nói lại thôi, bởi vì cha đã dạy dỗ từ trước, không được có những hành động làm nũng, trên thực tế cậu cũng không biết thế nào là làm nũng.

“Chờ lúc nào mẹ có thời gian sẽ trở lại thăm con, đương nhiên, sẽ không làm ảnh hưởng đến giờ học của con”.

Cô xoa đầu con, việc gặp lại con cứ thấy sao thật ngắn ngủi, nhưng cô nên thỏa mãn rồi. Có lẽ là ảo giác, khoảng cách của cô và con tựa như trở nên rất gần.

La Vũ Tịnh xoay người rời đi, hai cha con nhìn theo bóng dáng dần biến mất nơi phía của lớn, đột nhiên căn phòng trở nên trống trải, món chè bánh trôi đậu đỏ dường như cũng mất hết vị.

Không khí yên lặng làm người ta có cảm giác không thở nổi, giọng Tề Kiếm Vân trầm thấp ra lệnh “Mau đi tập đàn đi”.

“Vâng”. Tề Khắc Hiên đi về phía phòng ngủ, Tề Kiếm Vân đi về phía phòng làm việc, bọn họ đều có việc quan trọng mà chính mình phải làm, không có thời gian để suy nghĩ.

Nhưng đêm hôm đó, tiếng đàn violon đứt quãng liên tục, không thành thạo trơn tru như mọi ngày.

Đêm đã khuya, Tề Kiếm Vân lăn đi lộn lại vì không ngủ được, đi đến phòng ngủ của vợ cũ, nằm ở trên giường một hồi lâu, không biết là hoài niệm hơi thở cũ của ai, một nỗi buồn dày đặc bao quanh anh, cho tới bây giờ anh cũng rõ cảm giác này, đêm nay không biết là đã thở dài mấy trăm lần.

Trong trí nhớ của anh, vợ cũ là một người phụ nữ có vẻ ngoài đơn thuần nhưng nội tâm vô cùng phức tạp, có lẽ ly hôn cũng là một trong những thủ đoạn của cô, làm cho anh phát hiện thói quen, phát hiện ra cảm giác là cô tồn tại. (Haizzzz mệt cái anh này quá, suốt ngày tưởng…)

Nếu đó là sự thật thì cô đã tương đối thành công, bây giờ cả người anh đều không thấy thoải mái, kỳ quái là chính mình lại không thể chịu nổi.

Chết tiệt, anh phải tìm người phụ nữ thay thế cô, nếu không chắc là anh phát điên mất.

Công ty thiết kế Sơn Hải.

“Vũ Tịnh, đem hợp đồng này đánh máy lại cẩn thận, sau đó lưu lại” Diêu Tư Bắc thuật tay đưa tài liệu cho trợ lý, hiện tại anh đã có thói quen làm việc với cô, hai người làm việc rất ăn ý.

“Vâng” La Vũ Tịnh nhận lấy tài liệu, hai tay liên tục gõ trên bàn phím rất linh hoạt. “Hiệu suất làm việc của cô ngày càng cao” Diêu Tư Bắc thật sự là đã nhìn cô với cặp mắt khác xưa, càng ngày càng thưởng thức.

“Cảm ơn” cô cũng đã học được đối với những lời khen ngợi cho mình, không cần quá khiêm tốn.

“Buổi tối có khả năng sẽ tăng ca, có lẽ sẽ phiền đến cô đi?” Anh biết cô đăng ký học tại chức, mỗi tuần đều luôn luôn có vài buổi phải đến lớp.

“Hôm nay không cần đi học, xin quản lý có gì cứ phân phó”.

“Lời tạm biệt không thể nói quá sớm, chờ cô làm việc đến lúc trời tối, chỉ có thảm, ha ha!” Diêu Tư Bắc nhìn cô mà cười, vẻ mặt khoái trá. Hai người nhìn nhau cười, lại không chú ý đến rất nhiều ánh mắt xung quanh bọn họ đang nhìn chằm chằm. Mọi người đều tự hỏi cùng một vấn đề, Diêu quản lý chính trực lúc nào cũng sang sảng của bọn họ, bị người phụ nữ đã một lần ly hôn kia câu dẫn sao?

Tại đây quang cảnh trung là dương thịnh âm suy, Diêu quản lý là một người có phải lòng chút cũng không có gì kỳ quái, chưa bao giờ thấy anh ta nhẹ nhàng như thế với nhân viên, huống chi lại là một nữ nhân viên, đây lại không phải là một chuyện tình văn phòng đi?

Thời gian tan tầm đã qua từ lâu, công ty chỉ còn lại Diêu Tư Bắc và La Vũ Tịnh , tiếp tục hăng hái chiến đấu với các công việc chưa hoàn thành, bỗng nhiên di động của cô đổ chuông, phá tan không khí đang tập trung.

“Alo” cô cứ nghĩ đó là Hủy Bảo Hân, không nghĩ được nó lại là của chồng cũ, số điện thoai này cô đã dùng từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gọi cho cô.

“Khắc Hiên bị sốt, cô về đây đi” Tề Kiếm Vân vẫn là giọng nói trầm trầm, không toát ra được tia lo lắng.

Cô lo lắng vội hỏi:”như thế nào lại bị sốt, bác sĩ đã khám cho nó chưa?”.

“Đừng hỏi nhiều vậy , cô về chăm sóc con, tôi còn bận nhiều việc”.

“Nhưng mà em đang tăng ca…” cô vừa nói vừa liếc mắt sang Diêu quản lý, thật sự bây giờ không biết phải làm sao?

“Tôi nói cô bây giờ quay về” cách nói của anh không thương lượng, lập tức ngắt điện thoại.

(Anh giai này đúng là chúa vô duyên mà)

Advertisements

20 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – chương 4.3

  1. ~.~
    Sao a ý cứ mở miệng ra là quát thế 😦
    Còn mắc cái bệnh tự kỷ =)) luôn nghĩ vũ tịnh nham hiểm mà k biết sự thật ngược lại =;

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s