Chúng ta ly hôn đi – chương 4.5

Chương 4.5

La Vũ Tịnh ngồi chồm hỗm bên giường, hai tay gối lên mép giường, miễn cưỡng nhắm mắt lại lơ mơ ngủ, nghe tiếng động của con liền thức giấc.

“Khắc Hiên, con tỉnh? Thế nào, có thấy chỗ nào không thoải mái không? Cô đột nhiên bừng tỉnh, cầm tay con hỏi dồn”.

“Con đỡ rồi… ” Tề khắc Hiên càng muốn khóc, nhưng cậu sẽ không để cho mình có dịp khóc được, trong phương thức giáo dục nghiêm khắc của cha không được phép khóc, đặc biệt là vừa làm nũng vừa khóc.

Cô không chú ý ánh mắt kỳ lạ của con, cầm lấy nhiệt kế ở tai con ra kiểm tra nhiệt độ “mẹ xem nhiệt độ nào, thật là tốt, nhiệt độ đã hạ rồi”.

Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn đồng hồ báo thức thì đã chin giờ rồi! “Không xong rồi, đã muộn thế này rồi sao, mẹ phải đi làm, mẹ sẽ gọi bác quản gia đến chăm sóc con”.

“Mẹ” Tề khắc Hiên nghẹn ngào gọi lên một tiếng.

“Làm sao vậy”, cô nghĩ con than thể không được khỏe, liền vội vàng xem xét con.

“Mẹ … không cần đi…” vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống.

Ở trong sâu thẳm tâm hồn cậu bé vẫn là khát vọng tình yêu thương của mẹ, chính là ba tạo áp lực lên tính cách của cậu, mà cậu bé cũng từng nghĩ đến là không cần, nhưng cơ thể ở lúc bệnh tật yếu ớt, cần được quan tâm, hơn nữa đây mới là đứa bé có bảy tuổi.

“Khắc Hiên…”cô lau đi giọt nước mắt của con, đau lòng đến mức cả mình cũng muốn khóc.

“Mẹ ở lại với con được không?”

“Được” cô không có khả năng sẽ trả lời bằng một câu khác, trên thế giới này có người mẹ nào lại cự tuyệt yêu cầu như vậy của con mình.

Tề Khắc Hiên lập tức nín khóc mỉm cười, ở tuổi này của cậu bé nên cười, nên có những niềm vui hồn nhiên con trẻ.

Ông quản gia thấy La Vũ Tịnh vẫn còn đang ở trong phòng, ngay một chút nhíu mày cũng không có, phảng phất như đây là một điều vô cùng tự nhiên “chào buổi sáng phu nhân, cô cần gì, xin phân phó”.

“Ah” cô không xác định lắm hỏi “tiên sinh có nhà không?”

“Tiên sinh đã rời nhà rồi”.

La Vũ Tịnh nhẹ nhàng thở ra, Tề Kiếm Vân không ở nhà thực sự tốt quá, nếu không cô đây là “tiền nữ chủ nhân” ở lại trong nhà, thật sự là việc kỳ lạ. Cô đối với chính mình nay cũng chưa tin tưởng, nhưng vì Khắc Hiên, hôm nay cô phải kiên trì mới được.

“Như vậy… tôi muốn nấu ít cháo cho Khắc Hiên ăn”.

“Tốt, tôi sẽ bảo đầu bếp nghỉ ngơi một chút” ông quản gia gật đầu một chút, lập tức theo lời cô.

Cứ như vậy, Tề Khắc Hiên trải qua một ngày thích thú, không cần phải học bài, cũng không cần phải đến lớp, lười biếng nằm trên giường, để mẹ bón thức ăn cho, lại còn kể truyện cổ tích cho cậu nghe, giọng nói mềm mại kia làm cho cậu muốn ngủ, lại thấy luyến tiếc không muốn ngủ.

Buổi chiều mẹ còn nắm tay dẫn cậu ra vườn hoa phơi nắng, bao nhiêu cảm giác xa cách đều biến mất cả, cậu đã quên khoảng cách mà cha buộc cậu tạo ra. Tình mẫu tử vốn là trời sinh, cho dù có tạm thời bị cắt đứt, thì cũng sẽ lại được nối lại.

“Mẹ”.

“Sao”

“Không có gì” cậu chính là chỉ muốn gọi mẹ thôi, chuyện gì cũng không có.

“Tiểu Hiên, tiể Hiên, tiểu Hiên” cô cũng chỉ muốn gọi con, chuyện gì cũng đều không có.

Hai mẹ con cùng nở nụ cười, không vì nguyên nhân gì cả, chỉ vì có thể ở chung một chỗ cùng nhau.

Buổi tối về, Tề Kiếm Vân phát hiện vợ cũ vẫn còn đang ở trong nhà, đang nấu bữa tối cho con.

“Cô như thế nào còn ở đây?” trên thực tế anh rất mừng lại vừa sợ, nên dùng giọng nói lạnh nhạt nói chuyện, một người không biết biểu đạt tốt tình cảm của mình, căn bản không biết cái gì gọi là ân cần thăm hỏi.

“Thật có lỗi…” La Vũ Tịnh gục đầu xuống, không dám nhìn thái độ gay gắt của chồng cũ, đó là khuôn mặt đã quá quen thuộc với cô, mỗi khi có chuyện gì phá vỡ quy củ của anh, anh sẽ nhíu chặt đôi mày, dùng ánh mắt đủ để cắt được kim cương mà nhìn người kia.

Không khí giằng co, Tề Khắc Hiên nhích thân ra để bảo vệ mẹ “là con bảo mẹ ở lại”.

Tề Kiếm Vân trừng mắt nhìn con, này đứa trẻ con còn chưa thoát khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, lại có thể toát ra khí khái đàn ông đến thế? La Vũ Tịnh cũng không dám tin nổi, con vì cô mà dám chống đối lại cha.

Tề Kiếm Vân trầm ngâm trong chốc lát “Hôm nay coi như ngoại lệ, về sau không được phép làm như thế nữa, thả lỏng một ngày sẽ làm tiến độ học tập chậm lại, con có biết không?”

“Con mặc kệ, con muốn mẹ, con muốn mẹ” Tề Khắc Hiên ngửng đầu nhìn thẳng mắt cha, dũng cảm nói ra ý nghĩ của mình.

Đây là lần đầu tiên cha con họ xung đột, trước kia cậu bé luôn nghe theo lời cha, mà nay vì mẹ, cậu đã thay đổi.

“Chú ý lễ tiết của con!” Tề Kiếm Vân chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng, đã nói lên tất cả.

Tề Khắc Hiên biết cha sẽ không dễ gì dao động, cậu cái gì cũng không thay đổi được, cảm giác không thể làm được gì làm cậu rơi nước mắt, mà nước tất cả nước mắt trước kia được giữ lại, tất cả cùng trào ra.

Một đứa trẻ không được thể hiện cảm xúc bình thường, đột nhiên học được cách khóc, không thể dừng lại được.

Tề Kiếm vân nhìn lại càng thêm bốc hỏa “con khóc cái gì? không được phép khóc! Con về sau sẽ là người thừa kế sự nghiệp của cha, khóc sướt mướt thì ra cái thể thống gì ”.

“Khắc Hiên đừng khóc, mẹ còn ở đây, mẹ nhất định sẽ thường xuyên về thăm con” La Vũ Tịnh một bên an ủi con, một bên quay sang chồng cầu xin “con đang ốm, thả lỏng nó một chút, chắc là không ảnh hưởng gì đâu. Con còn nhỏ như vậy, đừng tạo cho nó nhiều áp lúc, nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi”

“Không cần phải nói” Tề Kiếm Vân cực kỳ không kiên nhẫn, con dám chống đối anh, vợ cũ lại cho thể xác và tinh thần anh không thể phối hợp, anh đúng là bị phiền đến chết.

Tề Khắc Hiên thở sâu, sự tủi thân hiện hết lên trong mắt, đi về phía phòng của mình.

La Vũ Tinh nhìn chồng cũ nói “Anh không thể đối xử với con nhẹ nhàng hơn sao?”

“Con là người thừa kế của tôi, các loại tôi luyện đều phải trải qua” Tề Kiếm Vân vẫn thái độ ngang ngược, trong đáy lòng lại âm thầm kinh ngạc, từ khi nào con lại có ý nghĩ của chính mình.

“Em… em thật không hiểu phải nói với anh thế nào mới tốt nữa” cô không thể cùng người đàn ông này nói chuyện nổi, đành phải chuyển hướng đi về phía phòng con, ít nhất phải an ủi con cái đã, có gì để tối nói sau.

Hết chương 4.

Advertisements

23 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – chương 4.5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s