Chúng ta ly hôn đi – chương 5.4

(4)

La Vũ Tịnh trở lại phía cửa ghế lô, thấy chồng trước đã đứng ở đó “đi thôi!”

Cô đi theo sự hộ tống của anh, hai người đi vào thang máy, cô vốn tưởng rằng đi xuống dưới tầng trệt, không nghĩ đến thang máy lại hướng thẳng lên trên, cô trừng mắt nhìn hỏi “chúng ta đang đi đâu đây?”

“Đến rồi sẽ biết!”

Cách  nói của anh làm cô một trận run rẩy, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra, bình thường nam nữ yêu đương sau khi sau khi cơm nước xong có lẽ là có một đêm xuân. Nhưng cô không thể tiếp thu điều này vì chẳng có gì giữa bọn họ cả, bởi vì bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ nói qua chuyện yêu đương mà.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, cửa vừa mở ra, hóa ra là phòng tổng thống, Tề Kiếm Vân vừa rồi là giao cho quản lý làm việc này.

Có lẽ là thói quen nhiều năm, có lẽ là tâm lý chướng ngại nào đó, anh đối với vợ trước lại có phản ứng, vừa rồi lúc ở bàn ăn, anh tưởng thiếu chút nữa là đứng dậy, kêu mấy người phục vụ lập tức cút hết, trực tiếp ở trên bàn có ngay được cô. (Tâm trạng bị bỏ đói lâu ngày có đồ trước mặt mà không được căn *chớp mắt*)

Anh đợi lại chờ, hàn huyên lại tán gẫu, thật vất vả đợi đến lúc cô ăn no, lúc nay nên đổi anh ăn no nê.

Anh lấy thẻ từ mở cửa, nhìn cô đứng bất động, vỗ vỗ bả vai cô, lời nói như mệnh lệnh “đi vào!”.

“Đi vào làm cái gì?” cô không hề là cái cô gái ngốc nghếch, đương nhiên cô hiểu được ý tứ của anh, lúc này mà vào cửa chắc chắn gặp chuyện không hay! Sự việc này cô không thể tin được, cũng không thể trốn tránh được sự thật trước mắt, Tề Kiếm Vân thật sự muốn cùng cô làm cái chuyện kia…

Anh nhìn cô, đơn giản nói ngang ngạnh “Cô còn muốn nhìn thấy Khắc Hiên sao?”

“Đương nhiên muốn, sao anh lại hỏi vậy?”

“Vậy nghe lời đi!” anh không có kiên nhẫn đợi nữa, giữ chặt tay cô trực tiếp lôi vào phòng.

“Anh… anh dám dùng con để uy hiếp tôi sao?” cô ngây ngẩn cả người, khiếp sợ cùng phẫn nộ, bởi vì cô không tưởng tượng nổi, anh vì muốn cùng cô lên giường mà có thể dùng nhiều thủ đoạn như vậy? Vì sao? Cô đối với anh vẫn có lực hấp dẫn sao? Nếu chính là dục vọng, anh ta muốn tìm ai cũng được mà!

“Cũng chỉ là trao đổi điều kiện thôi, với cô, tôi không cần phải dùng thủ đoạn uy  hiếp” lúc trước  cô tùy tiện xông vào cuộc sống của anh, mạnh mẽ có được danh phận mình muốn, bây giờ cùng lắm anh chỉ cần cô một buổi tối mà thôi, so sánh với nhau hẳn là chẳng thấm vào đâu.

Qua ngày mai, anh tin tưởng mình có thể thoát ra khỏi thói quen lao tù, trên đời này phụ nữ nhiều như vậy, anh chỉ là lâu lắm không ôm cô mới có thể phát sinh ra ảo giác, sau khi tận hưởng một hồi sẽ được giải thoát, anh nhất định có thể.

Anh đem cô ép đến bức tường, vươn hai tay ngăn cản làm cho cô không có đường lùi, cô bị giam hãm giữa đôi tay anh, giống như cô cố ý dán lại trong ngực anh, cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt, hơi thở dốc của anh.

“Đừng làm như vậy! đừng…” thật đáng sợ, cô nghĩ là mình đã quên cái cảm giác giống như núi lửa phun trào, mà một khắc này hoàn toàn đã trở lại.

Khi con ngươi đen đó nhìn thẳng cô, khoảnh khắc có gì đó như băng tan, cuộc sống mới tạo cho cô bình tĩnh thong dong, không chịu nổi một chút kích thích đấy sao?

“Tôi nói muốn!” cái anh cần lấy anh cứ lấy, trước đây cô đã đồng tình cho anh, thì bây giờ cũng nên như thế.

Thái độ của anh kiên quyết, một tay xoa trước ngực cô, một tay kéo váy cô lên, cả người cô như cứng lại, muốn trốn thoát nhưng là phí công “Xin anh đừng làm như vậy, tôi với anh đã ly hôn rồi!”.

“Thế thì làm sao? Cùng lắm lại kết hôn một lần nữa!” ý định trong lòng thay đổi, sau khi trải qua nấm mồ hôn nhân, bây giờ anh cũng không để ý tự chui đầu vào rọ, kết hôn ly hôn lại kết hôn cũng không sao cả.

Quan trọng là đối tượng có thể trở lại cuộc sống vững vàng, ban ngày có thể bận rộn về… sự nghiệp, buổi tối có thể ôm cô ngủ, con lớn lên sẽ làm người thừa kế, sự việc cứ đơn giản vậy thôi.

“Cái gì?” cô càng lúc càng ngạc nhiên, anh ta làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Hôn nhân đối với anh thực sự không có gì sao?

Anh lười nói cùng cô nhiều, dù sao thì sẽ không có kết luận, nếu anh quyết định cô chỉ nên nhận thôi.

Cúi đầu, anh hôn lên môi cô, hai tay cũng xoa thân thể mềm mại của cô, đây là đường cong mà anh đã sớm quen thuộc, lúc này cảm giác thật là mới mẻ, giống như lần đầu tiên tiếp xúc, đại khái là cấm dục cũng lâu lắm, làm cho anh phá lệ hưng phấn đi!

Anh ôm cô mang đến bên giường, sau hai ba lượt liền bỏ hết quần áo của cô xuống, anh không thể đợi thêm nữa, sẽ là bây giờ.

“Bỏ ra” cô đẩy bờ vai anh, nhưng bây giờ không điều gì có thể lay động khát vọng của anh.

Làm cho trên người cô bây giờ chỉ còn lại cảnh đẹp, anh không khỏi ngừng thở, trước kia chưa từng nhìn kỹ cô, chỉ là ở trong đêm tối mà tiến hành, tuy rằng cảm từ cảm giác biết được làn da của cô trắng nõn, dáng người yểu điệu, lại không phát hiện nét đẹp mê người của cô.

Không biết là ai đã từng nói, đàn ông có thị giác của dã thú, quả nhiên tầm mắt của anh không thể rời đi chỉ có thể âm thầm tán thưởng cái đẹp của cô.

Chờ đến chap sau các nàng nhé hehe ^^

34 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – chương 5.4

  1. Tem a tem >__<
    Ta vừa mới ngồi buồn đọc hết lại một lượt truyện này bên TVE xong, đang tự hỏi không biết bao giờ nàng ra chương mới.
    Iu nàng quá ^^

  2. Nàng ngắt chương độc quá à TT^TT
    Anh chàng này đúng là ngu ngốc! Ta cảm thấy chàng từ lâu vốn đã yêu VT rồi, chỉ vì sự tự cao đáng ghét lừa mình gạt người. Bây giờ thì hay rồi, vẫn còn chưa chịu mở to mắt ra

  3. á… sao chị cát đúng chỗ thế không biết!!!! >0<
    em đoán chắc anh được một rồi lại đòi có hai, ba , bốn… đúng không????/

  4. thanks nàng!!! nhưng sao nàng ác thế ngắt chương kiểu này thật là mún giết người mà 😦
    cái anh này đúng là siêu cấp BT haha

Gửi phản hồi cho kimloan66 Hủy trả lời