Chúng ta ly hôn đi – chương 6.4

(4)

 

“Vẫn là dùng kiểu nói ra lệnh, giống như tái hôn là việc nhỏ vậy”

“Quả nhiên là bản tính không thể thay đổi, làm tớ còn nghĩ…”  hai con ngươi Bảo Hủy Hân đảo qua đảo lại, bỗng nhiên nghĩ đến một điều “nếu anh ta muốn kết hôn, không thể dễ dàng như vậy được, bảo anh ta một lần nữa theo đuổi cậu!”

“Bảo anh ấy theo đuổi tớ?” La Vũ Tịnh có  nằm mơ cũng không nghĩ đến tình huống này, Tề Kiếm Vân là một người đàn ông cao ngạo như thế, sao có khả năng đi theo đuổi phụ nữ, huống hồ người đấy là vợ trước.

“Đúng vậy, cái gì dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, bản tính của con người chính là như thế, đặc biệt là đàn ông, cậu trước tiên phải biết coi trọng bản thân, anh ta có thế mới biết nên quí trọng cậu như thế nào” Bảo Hủy Hân không phải khuyên bạn nên nên chấm dứt hay nên hợp lại, chỉ cần bạn tốt có thể vui vẻ, cho dù đã ăn xong cũng không có sao, nhưng điều kiện kiên quyết là người đàn ông đó nhất định phải thực sự yêu cô.

“Trước khi kết hôn có người thích tớ, nhưng anh ấy chưa từng theo đuổi tớ” thời trung học cô học trường nữ sinh, nhưng La Vũ Tịnh tính có khí chất ôn nhu điềm tĩnh, vẫn hấp dẫn không ít chàng trai ở bên ngoài.

“Vậy thì sao! Nếu quan trọng thì hoàn toàn có thể làm, nếu anh ta muốn cậu trở lại bên cạnh, thì phải xuất hết chiêu thức của bản thân ra!”

“Anh ấy sẽ chấp nhận yêu cầu này sao? Tớ cảm thấy thật là khó…”

“Có cái gì khó?” Bảo Hủy Hân có thể nói là chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, hoàng đế không vội cấp thái giám chết bầm “cậu phải mạnh mẽ lên, nếu không vẫn sẽ bị anh ta áp bức, cậy cả đời này đừng nghĩ thay đổi!”

“Đúng rồi, tớ có cắn anh ấy một cái!” La Vũ Tịnh nghĩ đến chuyện đó, chính mình cũng thấy buồn cười.

“Cắn anh ta? Ha ha ~~” Bảo Hủy Hân sửng sốt, ngửa đầu cười to “Cậu thực sự, có một chút khí phách, tiếp tục”.

Hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau say sưa, còn gọi bánh ngọt để chúc mừng trước, cho tới tận lúc ông xã của Bảo Hủy Hân đến đón cô, cả hai mới chào tam biệt nhau.

Nhìn bóng dáng vợ chồng bọn họ hai người tay trong tay, trong đáy lòng La Vũ Tịnh thầm hâm mộ, cái cảm giác thân mật này là điều cô hướng tới, không biết đến ngày nào đó mới có khả năng xảy ra giữa cô và chồng cũ? Phải đợi anh thông suốt, có lẽ là một điểm đích thần kỳ.

Ba ngày sau, Tề Kiếm Vân cho lái xe nghỉ ngơi, tự mình lái xe đưa đón người phụ nữ của mình tan tầm, anh thầm nghĩ muốn cùng một chỗ với cô.

Kỳ thật qua ba ngày này, anh ngày nào cũng đều muốn nhìn thấy cô, nhưng mà cô lại lấy cớ “ăn com cùng bạn”, “đến trường để học” lý do không thể không cự tuyệt anh.

Người phụ nữ này ăn phải gan hùm gan báo gì đây? Buổi tối hôm đó cô ở trong lòng anh cầu xin tha thứ, mảnh mai như một đóa hoa bách hợp nhỏ, anh nghĩ đến hình ảnh đó máu trong cơ thể như sôi trào, ai ngờ hiện tại cô lạnh như băng, một con người dáng vẻ như xa cách nghìn dặm, quả nhiêm là một người phụ nữ không thể nhìn rõ.

Lúc trước chính là anh bị vẻ ngoài ngây thơ của cô lừa gạt, nghĩ đến cô ngoan ngoãn hiến thân về sau sẽ càng ngoan ngoãn uống thuốc, không nghĩ tới cô lại gây cho anh một tin vui động trời, gắt gao dùng hôn nhân cùng đứa con đua anh vào lao tù, đây là cái nhìn sai lầm đầu tiên của anh, dù sao sau khi kết hôn anh cũng không để cô lừa gạt nữa.

Ai mà biết được người tính không bằng trời tính, sau khi ly hôn anh lại nhớ đến cô, khát khao có cô, hay là anh chính là thiên vị người phụ nữ có tâm địa rắn riết? Từ mười năm trước cho đến mười năm sau, anh không biết gì về cô, chỉ cảm thấy cô mâu thuẫn lại phức tạp.

Nhưng mà mặc kệ có như thế nào, anh cũng phải mau chóng tóm cô quay về, nếu không chứng mất ngủ về đêm của anh sẽ thật là gian nan.

Xe mới chạy đến nơi cần đến. Tề Kiếm Vân lập tức phát hiện, người phụ nữ của anh cũng một người đàn ông đang nói chuyện ở cửa lớn, xem ra không khí rất vui vẻ, cười cười nói nói, một lúc lâu thì mới vẫy tay tạm biệt nhau.

La Vũ Tịnh không biết được màn vừa rồi đã bị chồng trước nhìn thấy, ngồi lên xe, cô phát hiện Tề Kiếm Vân vẻ mặt nghiêm trọng, như là vừa mới ăn vài tấn thuốc nổ, tùy thời có thể phát nổ.

“Tên kia là ai?” Tiếng nói của anh chui ra qua hai kẽ răng.

“Tên kia?” Cô nghĩ hoạc nhìn theo hướng mà anh chỉ mới giật mình nói “Anh ấy là sếp của em, Diêu quản lý”.

“Hắn ta muốn theo đuổi em có phải không?” dựa vào trực giác của người đàn ông, Tề Kiếm Vân xác nhận là có vấn đề.

La Vũ Tịnh ngạc nhiên một chút, không hiểu anh sao lại đột nhiên nảy ra ý nhĩ này? “làm gì có chuyện đó, anh đừng có nói bậy”.

“Chỉ có mắt mù mới không nhìn ra được, vẻ mặt của hắn ta nhìn em thèm nhỏ dãi.”

“Cái gì mà thèm nhỏ dãi?” cô bị cách dùng từ của anh chọc giận “cho dù có chuyện như thế thì cũng không liên quan gì đến anh”.

“Chẳng lẽ tên kia quan trọng với em thế?” anh đem phản ứng của cô đọc theo một lý giải khác, bỗng nhiên có một khối tức giận bốc lên nghi ngút, hoàn toàn không nhớ là hai người đã ly hôn, trong nhận thức của anh, cô vĩnh viễn là người thuộc vể anh

 

Advertisements

33 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – chương 6.4

  1. ủa. hok ai lấy tem à?
    vậy thì ta lấy, hắc hắc
    cả phong bì nữa nha!
    ruột cũng lấy nốt!
    thanks nàng nhìu nhìu!
    *moaaaa*!^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s