Chúng ta ly hôn đi – chương 7.1

Chương 7.

Sáng sớm, vào văn phòng, Tề Kiếm Vân giao cho trợ lý mấy nhiệm vụ, sau khi nghe xong người trợ lý luôn luôn làm hết phận sự không khỏi âm thầm giật mình: Chủ tịch đột nhiên lại muốn đưa hoa tặng phụ nữ, hơn nữa còn là tặng cho phu nhân tiền nhiệm?

Kinh ngạc của kinh ngạc, trợ lý luôn luôn làm hết phận sự vẫn y lệnh mà làm việc, chấp hành nhiệm vụ công siêu cấp mà chủ tịch giao.

Một giờ sau, một người đưa hoa ôm một bó hóa hồng cực lới đi vào công ty thiết kế Sơn Hải, mùi hương cùng vẻ đẹp của những bông hoa kia lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong đó bao gồm La Vũ Tịnh, công ty chỉ có ba nhân viên nữ, mà hai người kia thì đã kết hôn, chỉ có La Vũ Tịnh hiện tại tính là “độc thân”, bởi vậy mọi ánh mắt hoài nghi phút chốc đều rơi xuống trên người cô.

Thật ra thì cũng không cần phải hoài nghi, người đưa hoa đã rất nhanh liền mở miệng nói: “Xin hỏi tiểu thư La Vũ Tịnh ạ? Làm ơn ký vào giấy nhận giúp”.

Mọi người đang chăm chú nhìn mình, La Vũ Tịnh sợ hãi đi lên ký tên, nhân viên đưa hoa lộ ra nét tươi cười, gật đầu rồi rời đi.

Trong nội tâm La Vũ Tịnh đều biết, đây là Tề Kiếm Vân bắt đầu theo đuổi cô, nhưng mà có cần thiết phải làm cho một trận lớn thế này sao? Tuy rằng cô có tâm lý hư vinh của phụ nữ, nhưng mà làm thế này cũng thu hút ánh mắt để ý của mọi người quá đi?

“Thật là hâm mộ ~~” hai người nữ đồng nghiệp vây lại bên cạnh, nếu là phụ nữ thì đều yêu thích hoa, tuy rằng các cô cố ý xa lánh La Vũ Tịnh, nhưng nhìn đến hoa liền không nhịn được mà tiến lên thưởng thức.

“Nếu không chê ít, các chị lấy một ít để cắm trên bàn đi!” La Vũ Tịnh làm người thuận nước đong thuyền, nếu không nhiều hoa như vậy cô cũng không biết nên để chỗ nào đây?

Lo lắng của cô lại tăng lên gấp bội, đương nhiên cửa hàng hoa đưa hoa đến đây ba lượt, buổi sáng, giữ trưa cùng lúc trạng vạng, là ba bó hoa tươi phân biệt, có hoa hồng, hoa bách hợp, lan Tử La, mùi hương tràn ngập toàn bộ văn phòng.

Từng người đồng nghiệp đều cười với cô đầy ái muội, không cần phải nhiều lời, mọi người đều có thể hiểu ra được, La Vũ Tịnh là có người theo đuổi, hơn nữa là là một đại tình thánh!

Về phần những lời đồn đãi về cô với Diêu quản lý, hiện tại đã bị bỏ ra phía sau, đề tài mới nhất là người hâm mộ thần bí, mới mẻ hơn nhiều.

La Vũ Tịnh dùng hết sức lực để duy trì bình tĩnh, không cho người nào nhìn ra cô có nội tâm phức tạp, tuy nói có chút mất hứng, thật ra là vẫn có phần vui sướng, dù sao quen biết Tề Kiếm Vân mười năm nay, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cô, điều này khó có được!

Sau khi tan tầm, mọi người đều về hết, Diêu Tư Bắc mới đến trước bàn La Vũ Tịnh, nhìn ba bó hoa tươi có giá trị xa xỉ, nội tâm không biết vì sao ê ẩm đau khổ.

“Xem ra có người đang nhiệt tình theo đuổi cô.”

“Thật ra… anh ấy… anh ấy là chồng trước của tôi” La Vũ Tịnh không nghĩ dấu diếm quản lý, anh là người banj duy nhất của cô trong công ty.

Diêu Tư Bắc lập tức “A” một tiếng, tỏ vẻ hiểu biết “chồng trước của cô nhất định hối hận vì đã cùng cô ly hôn, muốn toàn lực vãn hồi, có phải vậy không?”

“Có thể là…” nhưng cô không nghĩ tới Tề Kiếm Vân lại khoa trương đến như thế, anh người mà luôn có tác phong bình tĩnh là người  nào vậy?

Sắc mặt của Diêu Tư  Bắc rất phức tạp, anh không vui, lại không có tư cách không vui “cô sẽ quay đầu lại sao?”

“Tôi cũng không biết” cô đối với bản thân mình không có tin tưởng, xếp hợp lý Tề Kiếm Vân lại càng không tin tưởng, việc theo đuổi này có thể liên tục được bao lâu? Chỉ sợ anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy, không được vài ngày không khéo lại trở mặt.

“Mặc kệ như thế nào, hy vọng chính cô được vui vẻ ” anh cố gắng áp chế những ích kỷ trong đầu, chân thành chúc phúc.

“Cảm ơn quản lý.”

“Trừ bỏ thân phận quản lý, tôi cũng là một người bạn quan tâm cô. Nếu cô cùng anh ta có vấn đề gì, có thể tùy lúc mà tìm tôi, tôi nhất định hết sức giúp đỡ!” anh vỗ ngực, hoan nghênh cô tùy lúc cô đến dựa vào.

“Vâng…” cô có ngu ngốc cũng có thể cảm giác được, sự quan tâm này đã vượt quá sự quan tâm của cấp trên đối với nhân viên, trong đầu cô lướt nhanh ý nghĩ về việc phải làm gì bây giờ, rồi sau đó mỉm cười nói: “Quản lý, thế còn anh thì sao? Có đối tượng nào tốt hay chưa vậy?”

“Tôi?” Diêu Tư Bắc xoa xoa cái gáy, tự giễu nói: “Tôi bận quá, căn bản không có thời gian tìm bạn gái, huống hồ hoàn cảnh công tác đều là đàn ông chiếm đa số, muốn tìm hiểu cũng không có cách nào”

Cô nhắc nhở anh nói: “Anh đã quên Hủy Bảo Hân làm việc ở đài truyền hình sao? Cô ấy là người quen biết rộng, quen rất nhiều cô gái độc thân, có thể nhờ cô ấy giới thiệu.”

Vẻ mặt của anh cứng ngắc mất vài giây, nói không nên lời trong lòng không biết vì sao tê tái, nhưng nụ cười tươi sang sảng nhanh chóng phục hồi “được, chờ lúc nào tôi rảnh đi!”

Có thứ gì đó vừa được lên men, cứ như vậy mà bị trìm xuống, nhưng không hoàn toàn biến mất, vẫn chờ đợi thời cô phát huy tác dụng…

 

Advertisements

27 thoughts on “Chúng ta ly hôn đi – chương 7.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s